Tản Mạn Thu Hà Nội

Chẳng thể nào đánh đổi được đâu
Thu Hà Nội trời trong veo đến thế
Cái chênh chao của con đường anh kể
Lát gạch vỉa hè in dấu bước em qua.
Chẳng thể nào gửi cho em chút quà
Có mùi thơm của cốm Vòng Hà Nội
Có lắng sâu của phù sa Hồng Hà ngàn tuổi
Có ngun ngút gió trời của Hà Nội... chớm thu.
Chẳng thể nào gửi cho em con phố Nguyễn Du
Để mỗi sáng anh qua - vòng xe lăn chầm chậm
Gương mặt thân quen, nụ cười thật ấm
Dáng vóc Hà Thành nghiêng câu hát anh trao
Chẳng thể nào gửi em một chút nắng hanh hao
Cho ngón tay đan... nồng nàn thêm chút nữa
Cho ai nhớ ai... để đêm về gõ cửa
Bao khó nhọc một ngày tan biến hết trong anh
Chẳng thể nào gửi em mùa thu Hà Thành
Để yêu nhớ... nhớ yêu... để khát khao Hà Nội
Để nghĩ về ai ở nơi xa... thật tội
Cứ đắm đuối một đời... yêu lăm lắm... Hà Nội - Thu
Lang thang trên internet tôi vô tình đọc được một bài thơ của Khải Nguyên trên một blog viết về mùa thu Hà Nội. Những dòng thơ đi vào lòng tôi và cũng gợi lên trong tôi một mùa thu Hà Nội đẹp. Có lẽ với bất kỳ ai đã gắn bó với Hà Nôi, đã từng nghe về Hà Nội đặc biệt là mùa thu Hà Nội thì đã yêu Hà Nội ngay từ những giây phút đầu tiên, đó là những làn gió heo may, nhẹ lắm, thoảng qua vai áo; là sương mờ giăng trên mặt hồ, là hương hoa sữa cứ ngào ngạt thơm lồng vào làn tóc; là những cánh liễu mang dáng hình người thiếu nữ dịu dàng buông rũ xuống mặt hồ,là cây cơm nguội vàng, là cây bàng lá đổ là phố xưa nhà cổ, là tiếng rao đêm nhẹ nhàng của những cô những bà hàng rong, là một cảm giác gì đó yên bình , nhẹ nhàng mà tôi không thể thốt lên thành lời…tôi yêu Hà Nội từ những điều vô cùng giản dị và bình thường đó.
Tôi không sinh ra và cũng không lớn lên ở Hà Nội, ngày nhỏ là một học sinh chuyên Anh của một trường huyện vì đó tôi cũng phải học văn, học cách cảm nhận văn chương để cho ra lò những bài văn hay làm những bài kiểm tra định kỳ gửi cho thầy. Lạ thay tôi không yêu văn như yêu toán nhưng tôi lại học rất tốt văn và lại có phần kém toán_tôi thường nói đó là định mệnh.Tôi yêu Hà Nội qua cách học cảm nhận văn chương, yêu Hà Nội qua những bài thơ được phổ nhạc thành bài hát. Tôi có nhớ lần đầu tiên tôi mơ mộng về Hà Nội khi nghe bài hát “Có phải em là mùa thu Hà Nôi” do Hồng Nhung trình bày:

“…
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
…”
Tôi thích đi bộ hay thong dong lang thang qua những con phố của Hà Nội về đêm vào thu, nó nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ lùng, cảm thấy yêu tiếng rao đêm của những bà, những cô. Với tôi mùa thu là mùa của nỗi niềm, của suy tư, của phẳng lặng, của những điều e ấp trong tâm hồn con người, cỏ cây hoa lá….. Và có lẽ Hà Nội cũng vậy trong tiết trời thu.
Từ quê nghèo ra Hà Nội học đã bước sang năm thứ 3, tôi đã đi qua xuân, đi qua hạ, đi qua đông nhưng với tôi thu Hà Nội lúc nào cũng dẹp, cũng dịu dàng. Tôi sẽ đi và sẽ đến và rồi sẽ gặp những cảm nhận đẹp về Hà Nội, tôi sẽ góp nhặt nó và cho vào những kỷ niệm dẹp của tôi để nếu một ngày nào đó khi xa Hà Nội đó sẽ là những kỷ niệm đẹp với tôi về một Hà Nội đẹp.
Lê Thị Thanh Thúy @ 00:15 04/01/2010
Số lượt xem: 848
- MÙA HOA SỮA VỀ (04/01/10)
- Chút tản mạn Giao Mùa (03/01/10)
- Chùm ảnh về trái tim NGƯỜI Hà Nội : (03/01/10)
- ...một ngườ Hà Nội ... (03/01/10)
- Kiến Trúc Thành Cổ Loa (03/01/10)
Các ý kiến mới nhất