Gốc > CÁN CÂN VÙNG XA > CÁN CÂN VÙNG XA >

SỰ ĐIÊN CỦA "Đ..CỠM"(PHÚT89_tgia~NDX,bmt7/12/11)

PHÚT 89

Không có văn bản thay thế tự động nào.

"PHÚT 89
dicomnguyet_500_02
(Ảnh Internet)
 
Trong môn thể thao vua, phút 89 là khoảnh khắc đầy hấp dẫn và kịch tính. Đó là thời khắc có thể chuyển bại thành thắng, là sự đổi ngôi thú vị biến kẻ cười thành người khóc. Đó là giây phút mà sự sa sẩy không còn cơ hội để cứu vãn bởi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài sắp sửa cất lên.

Những tưởng phút 89 chỉ có trong bóng đá. Ai dè, ngoài đời cũng có những phút 89 mà cái sự li kì của nó sánh với môn túc cầu khó có thể nói ai hơn ai kém.

Chuyện là, ở cơ quan nọ cái ghế trưởng phòng bị khuyết hai năm nay. Vị trưởng phòng tiền nhiệm được đặt ngồi chưa ấm chỗ đã bay bởi không sửa được cái tính phàm ăn tục uống. Người thì bảo ngài không có văn hóa quan trí hay quan trí thấp, chưa chi đã vội vã vơ vét cho đầy túi mười hai gang như người anh tham lam trong truyện cổ tích Cây khế. Kẻ thì bảo cái ghế trưởng phòng này là ghế nóng bởi nó béo bở quá, ngồi vào đó chỉ có mỗi một việc là lo hái lộc cho nên không tránh khỏi lắm kẻ nhòm ngó, cài bẫy. Mình chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết cùng là trưởng phòng như nhau nhưng cái ghế này oai nhất, “dưới một người, trên vạn người.” Cả ngàn nhân viên thuộc quyền lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mất chức hoặc bị thuyên chuyển công tác. Ở đời ai chẳng muốn yên ổn m
à làm ăn, ai chẳng muốn thăng quan tiến chức. Nhưng muốn thì phải chạy. Cha ông đã dạy rồi, “trâu chậm uống nước đục”. Đời nó vậy.

Thế là từ ngày ông trưởng phòng buộc phải rời ghế không kèn không trống, một cuộc chạy đua diễn ra tuy thầm lặng mà quyết liệt. Cuộc tuyển chọn hiền tài để ngồi vào cái ghế nóng được thực thi một cách công khai, minh bạch đằng sau hậu cung. Bao kẻ lao mình như con thiêu thân nhưng rồi cũng phải ngậm ngùi nuối tiếc không phải vì tài hèn đức kém mà bởi năng lực súng đạn có hạn. Những kẻ đó không tự biết mình, vô tình làm viên gạch lót đường để cho cuộc đua thêm phần hấp dẫn và danh giá.
Ba tháng, sáu tháng, rồi một năm…Thời gian cứ trôi mà nhân tài vẫn chưa ló dạng. Ban tổ chức quyết định câu giờ. Nước một ngày không thể không có vua nhưng đó là chuyện ngày xửa ngày xưa, bây giờ là thời hiện đại rồi. Hai năm nay, cơ quan không có thủ trưởng cũng chẳng sao, mọi việc vẫn cứ chạy đều đều, thậm chí còn trơn tru, bình yên hơn cả khi sếp cũ tại vị. Nhiều chức danh ở các cơ quan công quyền bây giờ dường như chỉ có giá trị bổng lộc chứ không có tác dụng quản trị. Khi một nền hành chính không minh bạch lại vận hành theo kiểu tập thể lãnh đạo và cha chung không ai khóc thì ghế này, ghế nọ có bỏ trống một vài năm cũng chả sao. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, lời người xưa quả có sai.

Trở lại cuộc thi tuyển. Bây giờ đã đến giai đoạn nước rút. Cuộc đua chỉ còn lại hai “siêu vận động viên”. Lão Lậu tuy có súng to đạn khủng nhưng dính tì vết về đạo đức, hạnh kiểm bị xếp loại kém nên tổ chức cạch tên. Thật là sáng suốt. Ai lại để cho một kẻ kém nhân phẩm ngồi vào cái ghế chuyên đi dạy đạo đức cho người khác ? Còn lại cu Kệch và đĩ Cỡm, kẻ tám lạng, người nửa cân. Cậy có cụ Chánh đỡ đầu, Kệch chắc mẩm rằng mình sẽ thắng. Hai người thường đi chơi ten-nít với nhau, hắn khoe với đồng nghiệp như vậy, đôi khi còn chép miệng: tội cho ông cụ. Chả là cụ Chánh quyền to chức trọng mà vẫn lâm cảnh cơm niêu nước lọ như cái thời bao cấp xa lắc xa lư. Thảng hoặc vài ba tháng một lần cụ mới ghé về quê thăm cụ bà và cháu chắt. Mỗi lần thăm hiếm hoi ấy chỉ như chuồn chuồn thắp nước, gọi là cho có nghĩa vợ chồng. Cụ bảo về quê chán lắm, thà một mình trên tỉnh còn hơn, tự do muôn năm ! Mỗi lần kể chuyện cụ Chánh cho bọn đàn em, cái bản mặt của Kệch cứ vênh lên thế nào ấy.

Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết. Ngày mai thiên hạ sẽ biết ai là chủ nhân của cái ghế nóng mà hai năm nay nhờ nó các quán cà phê vỉa hè thêm nhộn nhịp. Buổi sáng, Kệch được cụ Chánh gọi điện báo cho biết mọi việc đã an bài, cứ yên chí mà đợi đến giờ G. Chiều hôm ấy, tại cơ quan sau khi nghe Kệch nói gần nói xa, bọn đàn em nhao cả lên. Mọi người tung hô, chúc mừng sếp may mắn được thăng hạng, nâng cấp. Kệch vênh vênh, đắc thắng. Tối hôm đó, đã thấy trước cổng nhà Kệch mờ mờ ảo ảo, ngấp ngó bóng dáng mấy kẻ cum cúp ra vào, tay xách túi to, túi nhỏ.

Thế mà rạng sáng hôm nay, khi ông trời còn đang ngái ngủ thì cả thành phố, chí ít cũng là công chức trong ngành bị dựng dậy bởi cái tin cực kì sốt dẻo: quyết định nhân sự trưởng phòng mới ! Giấy trắng mực đen, dấu son đỏ chót dường như chưa khô mực. Lúc ấy, Kệch đang còn mê mẩn trong chăn bởi đêm qua vội mừng mà quá chén. Đằng dây đầu kia, giọng tên đệ tử ruột lắp bắp, đứt quãng. Mặt Kệch đơ ra, điện thoại rơi xuống sàn nhà, trời đất bỗng nhiên quay cuồng. Ngày tận thế sắp đến…

Khi tỉnh lại, bọn đàn em mới cho Kệch biết nửa đêm hôm qua, cánh cửa nhà đĩ Cỡm xịch mở, chiếc Ford Ranger do cô chủ tự lái, nhẹ nhàng lao vút trong đêm mãi đến rạng sáng hôm nay mới lướt về. Kệch chua chát nghĩ: thế là hết, thấp mưu thua trí đàn bà ! Đau ! Đau quá ! Cụ Chánh ơi !


ĐĂNG ... 07-12-...
Nguyễn Duy Xuân

Nhắn tin cho tác giả
Hồ Xuân Hương @ 12:49 21/03/2019
Số lượt xem: 995
Số lượt thích: 0 người
Avatar

SỰ ĐIÊN CỦA "Đ..CỠM

Avatar

Truyện ngắn PHÚT 89

Avatar

Thế là từ ngày ông trưởng phòng buộc phải rời ghế không kèn không trống

 
Gửi ý kiến